Tổng kết thành tích chính trị của ĐCSVN 30 năm qua
Lê Hồng Hà

Lời toà soạn: Ông Lê Hồng Hà từng là Chánh văn phòng của Bộ công an nhà nước cộng sản Việt Nam, sau đó giữ chức Trưởng ban Nghiên cứu Khoa học của Bộ công an và cũng là Giảng viên trường Ðại học An ninh. Từ năm 1974, ông bị mất chức vì có quan điểm chống lại Trung ương. Năm 1982, ông bị quản chế không xét xử và năm 1993 bị tù 4 năm với tội danh chế độ quy chụp là “tàng trữ lá thư mật của ông Võ Văn Kiệt”. Năm nay ông Lê Hồng Hà 80 tuổi, hiện sống tại Hà Nội và thường xuyên lên tiếng đấu tranh cho tự do-dân chủ. Vợ ông là bà Lê Thi, từng là Viện trưởng Việt triết học Mác Lê và là con của cố học giả Dương Quảng Hàm.

Nhân dịp đầu năm 2006, ông Lê Hồng Hà đã phát biểu một số những trăn trở của ông đối với tình hình Việt Nam trên báo
Việt Tide . Chúng tôi trích lại đây phần chính của bài phát biểu này. Tựa đề là của Thông Luận.

...Tôi xin trình bày một số suy nghĩ của tôi và mong được các bạn phê phán, góp ý kiến để tôi suy nghĩ tiếp thêm. Sở dĩ tôi muốn trình bầy một số ý kiến bởi vì ngay ở trong nước, giữa chúng tôi với nhau, và tôi xem một số tài liệu của các bạn ở ngoài nước, thì tôi cảm thấy có một số vấn đề mà tôi muốn đề nghị chúng ta trao đổi với nhau để nhận thức cho rõ.

Vấn đề tôi muốn nêu lên trong dịp Tết Binh Tuất, là chúng ta thử tìm hiểu, nhận dạng được sự vận động, sự biến đổi, sự lột xác của xã hội Việt Nam trong 30 năm qua; để trên cơ sở đó, chúng ta có thể suy nghĩ, xác định xem việc làm của mỗi người nên và làm gì trước thời cuộc hiện nay để hỗ trợ dân tộc ta tiến lên.

Vậy thì tôi xin nêu mấy vấn đề sau đây:

Thứ nhất, chúng ta nên nhìn nhận xã hội Việt Nam trong 30 năm qua ra sao? Nếu cứ theo các sách báo được xuất bản công khai thì hình như trong 30 năm qua, người ta trình bày một hệ thống chuỗi các nghị quyết của Ðảng Công sản; nào là Ðại hội; nào là Hội nghị Trung ương .v.v., và nhân dân Việt Nam như một đàn cừu được đảng chăn dắt theo đó mà sinh sống, mà ngoan ngoãn đi theo sự lãnh đạo. Ðấy là một cách trình bầy nước Việt Nam trong 30 năm qua. Nhưng theo tôi nghĩ, thì tôi cho rằng trong 30 năm qua đã diễn ra một cuộc đấu tranh liên tục giữa một bên là các nhà cầm quyền của Ðảng Cộng sản quyết tâm úp chụp mô hình Xã hội Chủ nghĩa lên toàn dân tộc. Ðại hội 4 của Ðảng cộng sản muốn đưa cả nước vào Chủ nghĩa Xã hội và điều ấy là quyết tâm trong 30 năm của giới lãnh đạo đảng. Nhưng một bên là nhân dân, với bản chất kiên cường của mình, đã tìm mọi cách xây dựng một mô hình xã hội để đảm bảo cho cuộc sống của mình và của gia đình mình. Và sau 30 năm thì tôi có nhận định là, dân trong quá trình đó đã và đang thắng. Và đảng cộng sản đang thua. Dân đã thắng trên kinh tế và trên mặt tư tưởng nhưng dân chưa thắng trên mặt chính trị.

Nói dân thắng trên mặt kinh tế tức là thế nào?

Tức là đảng thì muốn công hữu hóa để xóa tư hữu; nhưng dân không chịu. Ðảng muốn tiến hành điều gọi là ‘xóa giai cấp bóc lột, xóa công thương nghiệp tư bản tư doanh; nhưng dân không chịu. Ðảng muốn xóa kinh tế thị trường để thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung; nhưng dân không chịu. Và sau 30 năm thì phải nói rằng là dân đã phá tan cái hệ thống hợp tác xã, đã đánh lui cái kinh tế quốc doanh và ngày càng đẩy kinh tế quốc doanh tới chỗ phải cổ phần hóa, phải khôi phục cơ chế kinh tế thị trường, rồi từng bước xóa bỏ chính sách kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa tập trung. Như thế rõ ràng là dân thắng.

Trên mặt ý thức tư tưởng thì đảng lúc nào cũng muốn dân phải tin vào Chủ nghĩa Nác-Lênin, phải tin vào lý tưởng Chủ nghĩa Xã hội, phải tin vào sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản. Nhưng sau 30 năm, theo tôi nhận định, tất cả những cái đó, về cơ bản, đại bộ phận nhân dân không còn tìn vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, không còn tin vào Chủ nghĩa Xã hội, và uy tín của Ðảng Cộng sản thì giảm sút một cách nghiêm trọng.

Cho nên, theo tôi nhận định thì trong 30 năm qua, dân đã thắng về kinh tế, dân đã thắng về tư tưởng.

Riêng về mặt chính trị, đảng vẫn còn chưa thua bởi vì đảng còn nắm công an quân đội và các công cụ báo chí. Cho nên đảng vẫn còn chưa thua nhưng uy tín của đảng đã bị giàm sút nghiêm trọng.

Thứ hai, trong 30 năm qua, Chủ nghĩa Xã hội đã ào ạt xâm nhập vào Việt Nam trên quy mô toàn quốc (tạm thời không nói thời gian từ trước năm 1975 chủ nghĩa này đã vào miền Bắc). Nhưng kể từ 30 năm qua, Chủ nghĩa Xã hội đang từng bước ra đi khỏi đời sống xã hội Việt Nam. Tôi nói là đang từng bước thôi. Nếu như trong 10 năm đầu, từ 75 đến 85, Chủ nghĩa Xã hội đã ào ạt xâm nhập vào đời sống xã hội Việt Nam qua việc thực hiện các nghị quyết của Ðại hội 4, nào là cải tạo công thương nghiệp, tư bản tư doanh để xóa giai cấp tư sản; nào là hợp tác hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp nhỏ để xóa bỏ tư hữu vì đảng cho rằng sản xuất công nghiệp nhỏ đẻ ra chủ nghĩa tư bản; nào là xóa bỏ cơ chế thị trường để lập kế hoạch hóa tập trung; nào là lập chuyên chính vô sản tiến hành đấu tranh giai cấp giữa hai con đường.

Do sự ào ạt xâm nhập của Chủ nghĩa Xã hội vào Việt Nam trên quy mô toàn quốc như tôi nói ở trên, nên đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện trên các mặt kinh tế và xã hội. Ðó là đặc điểm của 10 năm đầu tiên 1975-1985.

Từ năm 1986 trở đi với chính sách đổi mới, có thể nói Chủ nghĩa Xã hội đã bắt đầu ra đi một bộ phận quan trọng. Tức là phải để cho kinh tế tư nhân phát triển, phải để cho kinh tế có nhiều thành phần, phải để cho các nhà doanh nghiệp mà cộng sản gọi là tư sản tồn tại và phát triển, thực hiện cơ chế thị trường.

Như thế tức là Ðảng Cộng sản đã phải lùi, phải dừng lại. Cho nên tôi cho rằng, Chủ nghĩa Cộng sản đã bắt đầu phải ra đi, nhưng mà giới lãnh đạo đang cố níu nó lại. Thành ra mới sinh ra ba cái quái thai là "nền kình tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa", "nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa" và "dân chủ Xã hội Chủ nghĩa". Tức là họ muốn bằng mọi cách níu kéo lại cái Chủ nghĩa Xã hội, níu kéo lại cái Chủ nghĩa Mác-Lênin, và họ tỏ ra như thế là họ đã kiên định được Chủ nghĩa Xã hội, họ đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhưng thực tế cho thấy môt bộ phận quan trọng của Chủ nghĩa Xã hội đã buộc phải ra đi. Và dù mới chỉ mới bắt đầu ra đi mà nó đã tạo nên được những thành tựu trong kinh tế và xã hội như trong bản Tổng kết 20 năm đổi mới đã nêu lên. Ðiều đó cho ta thấy rõ ràng trong năm mười năm tới, nếu nhân dân ta đấu tranh để cho Chủ nghĩa Xã hội hoàn toàn đi ra khỏi đời sống của Việt Nam, thì chắc chắn, thành tựu kinh tế xã hội của chúng ta sẽ còn oanh liệt hơn nhiều.

Hiện nay, các nhà lý luận mà tôi gọi là "hủ mắt", (ngày xưa chúng ta có câu "hủ nho") tức là những người cứ gân cổ lên nói, thì họ cho rằng những thành tựu mà tôi nói ở trên, là do thành quả của sự vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, là do sự kiên trì của Chủ nghĩa Xã hội. Tôi nghĩ rằng, đó là những cái luận điệu, những kết luận mang tính cách lừa bịp. Những người ‘hủ mắt’ này còn nói rằng, nếu không đi theo Chủ nghĩa Xã hội, thì sẽ rơi vào con đường Tư bản Chủ nghĩa và đó là con đường tai họa cho nhân dân. Nói thế là nói bừa thôi.

Qua kinh nghiệm của thế giới, chúng ta thấy Liên Xô và Ðông âu, sau khi từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội, thì dân của các nước đó trong 15 năm qua đã phát triển rất tốt. Và qua 20 năm đổi mới ở nước ta, thì phải nói rằng do một bộ phận của Chủ nghĩa Xã hội đã ra đi nên chúng ta được khá lên. Vì vậy, nếu thoát khỏi Chủ nghĩa Xã hội, thì tôi tin chắc là quyền lợi của nhân dân sẽ được bảo đảm. Vì vậy, tôi có kết luận rằng, khi Chủ nghĩa Xã hội xâm nhập vào nước ta, quá trình của nó là chính trị trước, rồi sau mới là kinh tế và tư tưởng. Nhưng khi Chủ nghĩa Xã hội ra đi, thì nó sẽ theo một lộ trình lộn ngược. Nghĩa là, nó sẽ ra đi bằng kinh tế và tư tưởng trước, rồi sau cùng là ra đi bằng chính trị.

Thứ ba, chúng ta cần phải xác định trạng thái kinh tế xã hội cơ bản của nước Việt Nam hiện nay.

Sau 20 năm đổi mới, giới lãnh đạo đảng tổng kết nêu lên những tiến bộ này hay những tiến bộ kia. Tôi thừa nhận là có những tiến bộ ấy thật. Nhưng tình hình cơ bản của đất nước chúng ta hiện nay là thế nào?

Tôi đánh giá rằng, trạng thái của đất nước sau 30 năm rồi nó có 2 đặc trưng.

Một, là đất nước ta còn quá nghèo. Hai, là xã hội Việt Nam xuống cấp một cách nghiêm trọng.

Về việc đất nước quá nghèo thì các anh ở nước ngoài có nhiều bản phân tích hơn tôi. Tôi chỉ nói một số ý mà ông Trần Văn Hà đã nói đây là quốc nhục. GDP bình quân đầu người của ta quá thấp. Mà GDP quá thấp cho thấy đại bộ phận nhân dân quá nghèo. Lương tối thiểu sau nhiều lần tăng mà vào tháng 10 năm 2005 mới được 350 nghìn, tương đương 22 Mỹ kim một tháng. Ðấy là người có việc làm. Người không có việc làm thì sao? Mà sau 30 năm rồi, nước Việt Nam bằng một phần tư của Thái Lan, bằng một phần tám của Malaysia, bằng một phần năm mươi của Singapore. Thời kỳ năm 70, 75 nước Việt Nam tương đương với họ cơ mà. Vậy thì nguyên nhân tụt hậu ấy là do cái gì?

Về tình trạng xuống cấp toàn diện của xã hội, thì đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn lan, tội phạm gia tăng; rồi y tế, giáo dục, bóng đá cũng hư hỏng.

Tóm lại, xã hội băng hoại và đất nước nghèo đói là hai đăc trưng cơ bản của Việt Nam hiện nay.

Tổng kết 30 năm qua, tôi rút ra được một số kết luận như sau:

- Dân thì nghèo mà quan thì ngày càng giầu.

- Trong chế độ hiện nay, phương thức kinh doanh có hiệu quả lãi xuất cao nhất là nắm quyền lực, là ra làm quan.

- Tham nhũng là phương thức bóc lột nặng nề nhất, phổ biến nhất và tàn bạo nhất; chứ không phải cách bóc lột của chủ tư bản đối với công nhân hay là địa chủ ngày xưa bóc lột địa tô.

- Ðảng cộng sản Việt Nam đang đánh mất vai trò tiền phong và sức chiến đấu của mình. So với các nước chung quanh cùng trình độ (với Việt Nam) vào những năm 70, 75 thì Việt Nam hiện nay tụt hậu hơn nhiều và xã hội xuống cấp thê thảm. Ðiều đó chứng tỏ rằng, trách nhiệm phải thuộc về Ðảng cộng sản Việt Nam đã độc quyền lãnh đạo; và đường lối của đảng cộng sản đã sai lầm. Vì mô hình của Chủ nghĩa Xã hội đã được chứng minh là một mô hình phản phát triển và chính nó đưa Việt Nam tới sự tụt hậu hiện nay. Thêm vào đó, đảng, đảng viên, cán bộ lại hư hỏng một cách nghiêm trọng từ trên xuống dưới. Chưa bao giờ có một thời kỳ nào mà đến mấy Ủy viên trung ương đảng phải vào tù; có đến 5, 6 Bộ trưởng và Thứ trưởng vào tù; hàng loạt cán bộ cấp cao cũng vào tù. Ðó là tình trạng hoại thư trong cơ thể của con người. Các cơ quan tuyên truyền của đảng thì đổ tình trạng "hoại thư" ấy cho các thế lực thù địch, nhưng thực tế đó là trách nhiệm của đảng cộng sản chứ có phải do thế lực thù địch nào đâu.

Bây giờ tôi xin trình bầy vài suy nghĩ về vấn đề đấu tranh để đưa đất nước đi lên. Ba mươi năm qua, nhân dân đã đấu tranh để đạt những thành tựu kinh tế và tư tưởng như tôi đã trình bầy ở trên. Ví dụ đảng tiến hành hợp tác hóa thì nhân dân tiến hành khoán hộ và trong 30 năm, dân đã phá banh cái chính sách hợp tác xã. Ðảng muốn xóa bỏ các nhà tư sản, thì dân cho đến nay đã hình thành gần 200 ngàn doanh nghiệp tư nhân và ở nông thôn có gần 200 nghìn trại chăn nuôi tư nhân. Còn về kinh tế cá thể thì trong gần 20 triệu hộ gia đình hiện nay, có khoảng 17 triệu hộ gia đình đang tiến hành kinh tế cá thể chứ không vào hợp tác xã và cũng không vào quốc doanh. Thế thì trong các tầng lớp nhân dân ấy, ai là lực lượng tiền phong? Theo như tôi suy nghĩ, thì lực lượng tiền phong bao gồm tầng lớp trí thức, cán bộ lâu năm, giới doanh nhân chủ trang trại, các cán bô cấp cao của guồng máy nhà nước. Cuộc đấu tranh của các tầng lớp nói trên nó có sắc thái là cuộc đấu tranh không hề có lãnh tụ, không có bộ tư lệnh, không có bộ tham mưu, không có ai chỉ huy cả, không có kịch bản, không có cương lĩnh, không có chương trình hành động. Cuộc đấu tranh diễn ra do tự phát, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống hàng ngày của nhân dân.
 

Lê Hồng Hà