
20 năm giới trẻ miền Nam Việt Nam (VI)
Ngày: 21-12-2006
Đề tài: Tư Duy Lịch Sử
Nguyễn Văn Lục
Tiếp theo Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV, Phần V
Nhà hát thành phố Sàigòn là nơi thao diễn của một số dân biểu đối lập hay thành phần thứ ba quậy
(chữ dùng của Hồ Ngọc Nhuận) một cách hợp pháp và hợp hiến. Họ lại có 3
tờ báo là Đại Dân Tộc, Điện Tín và Tia Sáng hỗ trợ. Còn nhớ sau đám
cưới Thiệu–Kỳ, chính phủ hứa sẽ cho lập chính phủ dân sự, có quốc hội
và Thương Viện. Vì thế đi đến quyết định chọn ngày 11/9/1966 là ngày
bầu cử Quốc Hội. Và cho đến 1975 đã có ba kỳ bầu dân biểu Quốc Hội:
1966-1967, 1967-1971 và 1971-1975.
Các dân biểu đối lập phần đông thuộc cánh miền Nam, còn trẻ. Dân biểu
Nguyễn Hũu Hiệp, đơn vị Di Linh mới hai mươi lăm. Một thứ blanc bec
100%. Lý Quý Chung thì già hơn, 26 tuổi. Những người khác là Nguyễn Hữu
Chung, Hỗ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu, Dương Văn Ba, Hồ Ngọc Cứ, Ngô Công
Đức.
Trong bấy nhiêu vị trên, tôi nhận thấy Dương Văn Ba, dân biểu đơn vị
Bạc Liêu cùng là quê của anh là đáng để nói nhất. Ba là người thừa
thông minh, cho người khác cũng không hết, thông minh đến chỗ thành bá
đạo, dám làm những việc tầy trời, tung hoành, mánh mung, dấu rất hay
con bài tẩy không chỉ lúc anh chơi xì phé mà còn dấu cả con bài tẩy
trong cuộc đời. Chính trị nhạy bén, ăn nói ngổ ngáo như đao chém, viết
báo xã luận không thua gì ai. Sau 1975, Dương Văn Ba đi với cánh Võ Văn
Kiệt và dính dáng trong vụ án Cimexcol nổi đình đám, có người phải tự
tử chết, vụ kiện đi lên đến Trung ương Đảng. Tôi có hồ sơ vụ án. Dương
Văn Ba bị bắt vào nằm 1987. Kể từ đó, sau một thời gian ở tù ngắn hạn.
Không ai nhắc tới anh nữa.
 |
Nguyễn Hữu Thái, cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (*)
Nguồn: thanhnien.com.vn
|
Thoạt
tiên khi ông Kỳ lên lên làm Thủ tướng, ông muốn lấy lòng cánh miền Nam
nên đã nhờ kỹ sư Võ Long Triều qua trung gian Lm Nguyễn Quang Lãm, bạn
học với Võ Long Triều ở Paris. Sau đó, qua cái vòng quen biết của Võ
Long Triễu cứ thế mà nới rộng ra. Qua ông Triều mà Đại học Cần Thơ có
mặt cũng như chương trình Phát triển quận 8 thành hình. Ông Võ Long
Triều đã thay mặt ông Kỳ mời các nhân vật miền Nam sau đây đến dự một
bữa tiệc như Nguyễn Văn Trườnng, Âu Trường Thanh, Âu Ngọc Hồ, Khương
Hữu Điểu, Trương Văn Thuấn, Nguyễn Văn Bông. Sau này ông Nguyễn Văn
Bông bị ám sát chết. Vậy là sau này Âu Trường Thanh trở thành Bộ trưởng
Bộ tài chánh,Trương Văn Thuấn, giao thông, Nguyễn Văn Trường, giáo dục,
Trương Thái Tôn, kinh tế. Chỉ có Nguyễn Văn Bông từ chối làm Bộ Trưởng
tại Phủ Thủ tướng. Ông Bông sau này bị ám chét giông như trường hợp ông
Trần Văn Văn vậy. Là ai thì nhiêu dư luận đồn đại lắm.
Khối thành phần thứ ba này còn gọi là khối độc lập gồm 20 dân biểu.
Muốn trở thành Khối trong Hạ viên thì tối thiểu có 20 người. Cuối cùng
nhóm này vẫn thiếu một người. May quá, họ móc nối được với một dân biểu
độc lập. Ông Giáp Văn Thập nguyên là chủ trường dạylái xe hơi chuyên
nghiệp. Mới đầu ông chỉ nhận gia nhập khối với điều kiện ông làm trưởng
khối. Thương lượng rồi ông quyết định chịu làm Phó Trưởng khối.
Phần viết bài này dựa trên một số dữ kiện có thật trong sinh hoạt Quốc
Hội thời kỳ đó. Còn rất nhiều cựu dân biểu thời kỳ đó có thể đối chứng
và nếu có điều gì sai sót, tôi xin sửa. Nhưng nếu đúng thì xin nhận.
Nhận mà đừng tức giận người viết. Người viết chỉ muốn sự thật. Sự thật
mà thôi.
Một điểm son là miền Nam ở Hạ viện đã có đối lập. Ít là như thế. Đối
lập không phải như một thứ kiểng. Bởi vì nó cũng gây nhức đầu cho Tổng
Thống Thiệu và sau này phụ tá Nguyễn Văn Ngân. Đã hẳn cũng có đối lập
cuội, đi hàng hai, thò ra thụt vào. Đã hẳn cũng có những dân biểu ôn
hoà. Nhưng vào thời kỳ đó, ai cũng có thể nghi ngờ ai. Anh không theo
tôi là anh đi với nhà cầm quyền. Trong hoàn cảnh đó, người biết điều
trở thàn nạn nhân của ngộ nhận chụp mũ. Nó có khác gì, không chỐng Cộng
như mọi người cũng nhậ đủ thứ mũ?
Trong nhiệm kỳ đầu, Hạ viện có nhiều nhóm, khối.
Nhóm thì ít người, khối thì từ 20 người trỏ
lên.
Nhóm Xã hội mới thì có Hồ Ngọc
Nhuận, Ngô Công Đức, Hồ Văn Minh và mấy dân
biểu trẻ gốc Tân Đại Việt của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.
Nhóm Quốc Dân Đảng, miền Trung với Phan Thiệp, Nguyễn Mậu Lê, Lê Đình Duyên.
Nhóm Phật giáo miền Trung có bác sĩ Nguyễn
Đại Bảng, Phan Xuân Huy (anh này theo Cộng sản).
Khối Cộng Hoà thì chiếm đa số, thuộc TT Nguyễn Văn Thiệu.
Còn lại lẻ tẻ vài dân biểu đối lập.
Xem ra trò chơi dân chủ không hẳn dễ. Sang nhiệm kỳ 2 và 3, người ta đã
biết phối hợp vào chung một khối xã hội gôm có Phật giáo, đảng phái và
công giáo với Nguyễn Văn Binh. Và trách nhiệm trưởng khối này được giao
cho một người rất có uy tín là Luật sư Trần Văn Tuyên. Ông chết trong
tù Cộng Sản và tôi đang muốn viết lại cuộc đời của vị luật sư này. (32)
Cuộc bầu cử độc diễn của TT Nguyễn Văn Thiệu
Về việc này, ông phụ tá Nguyễn Văn Ngân
đã có lời giải thích, vì chính
ông là tác giả bộ luật ấy. Nhưng bạn đọc thử đọc
theo cái nhìn của
người dân thường không rành rẽ pháp luật xem
thế nào?
TT Nguyễn Văn Thiệu muốn nắm phần chắc cuộc tuyển cử này. Dự luật được
gửi đến Hạ viện và tranh cãi mấy ngày vẫn chưa thông qua được. Thường
thì luật do phía dân cử nộp. Nhưng ở Việt Nam, rất nhiều dự án luật do
TT đưa ra và đã được Quốc hội phê chuẩn.
Nội dung dự thảo luật độc diễn nó như thế nào? Nó trù liệu ứng cử viên
Tổng Thống phải có 40 chữ ký dân biểu hay nghị sĩ hoặc 100 chữ ký của
các hội đồng tỉnh. Nghe thì dễ, nhưng trầy vẩy. Với luật này TT Thiệu
đã trói tay hầu hết các ứng cử viên. Ông Minh dốc toàn lực ra mới có đủ
số 40 khít khao của luật pháp. Đến ông Kỳ thì phải đi kiếm phiếu ở các
Hội đồng tỉnh. Cũng kẹt luôn, họ đã ký dành cho ông Thiệu rồi.
Và người ta mới thấy cái cảnh một đoàn xe có hộ tống của các nghị viên
chạy đến tối Cao Pháp Viện xin thay đổi chữ ký. Ông Kỳ được 101 chữ ký
của nghị viên, nhưng trong đó đã có 39 tên nghị viên có trong danh sách
ủng hộ Thiệu.Thay lam sao được, tay đã nhúng chàm, trót ký rồi thì ráng
chịu.
Dân biểu Ngô Công Đức, không biết tại sao đã bay về Vĩnh Bình, tát cho
bằng được anh nghị viên Bác sĩ Phạm Hữu Gia. Ngô Công Đức bị bắt quả
tang đánh người. Dân biểu đối lập phá thối không bầu bán gì trước khi
thả Ngô Công Đức. Người hùng Nguyễn Cao Kỳ ra tay nghĩa hiệp cho trực
thăng đến chở các dân biểu đối lập Đinh Văn Đệ, Phan Xuân Huy, Hồ Ngọc
Nhuận, Trần Minh Nhựt và Dương Văn Ba. Trên đường về lại Sài gòn chưa
được bao lâu thì Đức bị bắt ngay.
Ở Hạ viện thì phụ tá Ngân đang lập bộ chỉ huy tiền phương ngay trong
văn phòng Tổng Thư Ký Hạ viện là Nguyễn Văn Nhuệ. Nhuệ thay thế dân
biểu Trần Ngọc Châu đã bị TT Thiệu bắt. Ông Ngân đang ngồi gậm bánh mì
thì dân biểu Hồ Ngọc Nhuận được mời vào. Ông Ngân có nói với Hồ Ngọc
Nhuận như sau: “Toa cũng biết, tụi moa có dư túc số để thông qua dự
luật, nhưng không muốn dằng co quá mức.” Hồ Ngọc Nhuận trả lời bằng mọi
giá thả Ngô Công Đức rồi mới nói đến việc khác. Cãi qua , cãi lại rội
dự luật bầu cử Tổng Thống cũng được cũng được thông qua, vì phiếu chống
của đối lập trước sau cũng chỉ là thiểu số. Và Đức được thả. Cũng lại
công của tướng Kỳ.
Nhưng điều mà cả ông Thiệu và ông Ngân không tính trước được là đến
ngày 20/8/1971, ông Minh dù đủ số phiếu đã tuyên bố rút lui. Lý do là
Ông Minh có trong tay tài liệu chứng tỏ ông Thiệu đã ra chỉ thị cho các
tỉnh trưởng phải làm gì để ông được thắng cử.
Theo ông Lý Quý Chung, ông Minh đã
trao tài liệu này cho ông Bunker và
ông Bunker xác nhận là tài liệu thật.
Phe ông Minh phải tìm cách để ông Kỳ đủ điều kiện ứng cử, nếu không ông
Thiệu sẽ phải ứng cử một mình. Đến lượt ông Kỳ tuyên bố vào ngày 23/8
là không ra ứng cử. ông tuyên bố với báo chí: “Tôi không tiếp tay cho
một trò hề bẩn thỉu, càng làm cho người dân vỡ mộng với chế độ dân chủ.
Sau này gặp lại TT Thiệu trong một dịp tiếp tân ở Hạ viện,
ông Thiệu nói: “các anh làm tôi
bạc đầu”. Mà ông ấy bạc đầu thật.
Sau này, Ngô Công Đức bị đánh bại khi ứng cử vào hạ viện, anh đã phải
nhờ dân biệu Thạch Phen giúp đưa trốn sang Cam bốt, Thái Lan rôi lưu
vong sang Âu Châu. Mãi tháng 5/1975, Đức mới về lại Sài gòn. Phần Dương
Văn Ba sau này cũng bị thất cử cũng phải trốn nhui trốn nhủi trong dinh
Hoa Lan của ông Dương Văn Minh.
Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu xem, họ đã làm được điều gì trong 9 năm đó.
Trước hết, chống Mỹ và chống chiến tranh:
Kể từ cái ngày 8/3/1965, 3500 lính Hải quân Mỹ đã đổ bộ xuống Hải cảng
Đà Nẵng và đã có rất nhiều nữ sinh Trung học Đà Nẵng choàng những vòng
hoa đón tiếp các quân nhân Mỹ. Và từ đó cho đến cuối năm, đã nâng số
lính Mỹ lên 184.314. Cuối năm 1966, con số đã lên gần 400.000 người và
cuối năm 1967 là 500.000 người.
Các vị dân biểu đối lập thành phần thư ba đã
dựa trên điều luật nào để phản đối sự gia tăng quân
số người Mỹ?
Đã thế, tôi còn nhận ra một điều là chống mỹ mà vẫn chơi với Mỹ, vẫn
thích là bạn của những người Mỵ Trường hợp dân biểu Lý Quý Chung dành
hẳn một chương trong hồi ký của ông để nói về những người bạn Mỹ này.
Ông Lý Quý chung đưa ra nhận xét: “Có lẽ trên thế giới chưa có một thủ
tướng nào mời người tham gia nội các một cách độc đáo như thế. (33)
Copyright © 2006 DCVOnline
DCVOnline: (*)
Đồng phạm giết GS Nguyễn Văn Bông theo Jackie Bong-Wright, tác giả “Mây
Mùa Thu”, (Autumn Cloud), Capital Books, Inc. (2001): “Cũng giống
như ông Martin, tôi tin là Việt Cộng giết Bông. Điều này đã được xác
định năm 1976 trong cuốn sách mang tựa đề Giải Phóng, được viết bởi nhà
báo Ý tả khuynh Tiziano Terzani, người đã ở lại Sài Gòn trong thời gian
Việt Cộng chiếm Sài Gòn. Ông đã phỏng vấn những người anh em cộng sản
của mình, những người này đã hãnh diện cho biết là họ ra lệnh cho những
đồng chí của mình, trong đó có Nguyễn Hữu Thái, giết Bông.”
(NVL):
(32) Trích Tóm lược trong bản thảo đã nói ở trên.
(33) Trích Hồi ký không tên của Lý Quý Chung, Talawas.
Nguyễn Văn Lục
|
|