Ai lên nhắn hỏi bác Châu Cầu
Lụt lội năm nay bác ở đâu?
Nguyễn Khuyến
Lúc
10 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2001, một
công dân Việt Nam,
ông Nguyễn Thụ, nhận được giấy mời đến văn phòng
công an quận Hoàn Kiếm
(Hà Nội) "để bàn về an ninh quốc gia". Tại đây,
ông được cho biết như
sau: Có một số người đang tập hợp để chống tham nhũng…Chống tham
nhũng là việc của Ðảng và Nhà nước… Chúng tôi đề nghị cụ không nên quan
hệ và tham gia…." (Nguyễn Thụ, "Kể Chuyện Lên Công An Quận", http://www.thongluan.org/VN2/viet_frame_0601.htm).
Ðó là một lời "đề nghị" vô cùng lịch sự,
nếu không muốn nói là lễ phép,
dù mới nghe qua có vẻ như hơi giễu cợt. Nói
là lễ phép vì cùng ngày này
có vài chục người khác nữa, cũng bị mời đến đồn
công an với lý do tương
tự, và không mấy ai được nghe những lời lẽ nhã nhặn
và ôn hoà cỡ đó.
Xin đơn cử một trường hợp
khác, với một thứ ngôn ngữ và cung cách
làm việc (hoàn toàn) khác:"Cuộc
thẩm vấn chỉ xoay quanh vấn đề Hội Chống Tham Nhũng, nhưng tôi bị
giữ
tại cơ quan CA 3 giờ. Tôi hết sức bất bình vì
thái độ của các công an
viên, đặc biệt là anh Tâm. Anh này có
thái độ vô cùng xấc xược và vô
văn hóa đến mức không tưởng tượng nổi. Lúc thả
tôi, anh Tâm nói:
- Tao tha cho mày vì mày ốm yếu,
chứ không tao đã bắt mày rồi. Nhưng tao cấm
mày ra khỏi nhà.
- Có văn bản pháp luật nào cấm tôi ra khỏi nhà không
- Tao không cần văn bản nào cả.
- Vậy là văn bản miệng à?
- Ðúng. Miệng tao là pháp luật.
- Vậy thì tôi vẫn cứ ra khỏi nhà nếu tôi muốn.
- Tao sẽ bắt mày ngay nếu mày ra khỏi nhà, mày đừng thách tao.
Tôi
vô cùng phẫn nộ và ngạc nhiên trước
thái độ của con người này
(Lê Chí Quang,"Kịch Liệt Phản Ðối Việc Bắt Giữ
Khám Xét Những Người Chủ
Trương Thành Lập Và Tham Gia Hội Chống Tham Nhũng".
Tưởng cũng nên nói thêm (cho rõ) rằng ‘’chống tham nhũng là việc của
Ðảng và Nhà nước", "đề nghị" ông Nguyễn Thụ "không nên quan hệ và tham
gia" là một lời nhắn nhủ - khách quan mà nói - hết sức chí tình, của
công an Hà Nội. Tôi hy vọng rằng ông ta nhận thức được như thế, và sẽ
đi ra chỗ khác chơi ngay để cho Ðảng và Nhà nước làm việc", nếu không
cuộc đời của ông sẽ lôi thôi lắm (lôi thôi lâu và- không chừng - dám
lôi thôi lớn) chứ chả phải đùa đâu.
Trước đó không
lâu, vào ngày 22 tháng 6, nhật báo
Nhân Dân (phát
hành từ Việt Nam) bất ngờ nhận được thư của ba độc giả
cùng một lúc -
cả ba đều là "Phật tử", và đều yêu cầu Hòa
Thượng Quảng Ðộ phải "giải
trình", nghĩa là giải thích, số tiền trên
một triệu Mỹ Kim mà ngài đã
nhận được từ hải ngoại, vào mùa lụt năm rồi! Cũng như
ông Nguyễn Thụ,
Hoà Thượng Quảng Ðộ (năm ngoái) cũng đã được
khuyến cáo nhiều lần rằng
việc chống lụt hay cứu lụt là việc riêng của Ðảng
và Nhà Nước - chớ có
"đụng" vào.
Tiếc thay vị tu sĩ này nhất định không nghe theo lời căn dặn của
giới chức hữu quyền, cứ nằng nặc đòi chèo ghe đi "linh tinh" khắp nơi
để phân phát tặng phẩm cho người hoạn nạn. Ba cái thư "độc giả" vừa
nêu, với nội dung mà có lẽ ngay cả Phật Di Lặc đọc xong cũng phải ôm
mặt khóc, là cái giá Hoà Thượng Quảng Ðộ phải trả cho công việc cứu trợ
("ngoài qui định") ông đã làm hồi năm trước. Ðó cũng là lời cảnh cáo
cho những kẻ đang có "âm mưu" xen vào việc cứu lụt, vào năm nay.
Ðộc quyền chưa chắc đã
là điều luôn luôn đáng phàn
nàn. Xê ra chỗ
khác cho những người có tài đức và
có khả năng chuyên môn làm việc,
thường khi, là chuyện rất nên. Câu hỏi đặt ra
là Ðảng và Nhà Nước CSVN
đã chống tham nhũng và "chống" lụt hay cứu lụt ra sao?
Cũng theo ông Nguyễn Thụ, qua
bài viết đã dẫn thì "từ
hơn hai mươi năm nay, lấy mốc từ NQ /228 (mà cán bộ và nhân dân gọi đùa
là "nghị quyết hai hai túm"), cho tới nay đã có hàng chục nghị quyết
khác về chống tham nhũng: hết NQ14 sang NQ/15, rồi tới QÐ 240, lại ra
NQ/45. Hết của Ðảng tới Chính phủ... Có khác gì chống tham nhũng bằng
mồm, bằng văn bản? Nạn tham nhũng vẫn cứ như vòi bạch tuộc lộng hành
khắp chốn khắp nơi."
Cách "chống" lụt thì có phần phức tạp hơn chút đỉnh.
‘’Giống
như những trận lụt và bão nhiều lần trước, khi trận lụt năm nay mới bắt
đầu thì Văn Phòng Thủ Tướng đã có biện pháp chống lụt bằng … một công
điện - nguyên văn như sau:’Văn phòng chính phủ gửi công điện về đối phó
với lũ hồi 19 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2000 gửi Ban Chỉ Ðạo Phòng Chống
Bão Lụt Trung Ương, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh Ðồng Bằng Sông Cửu Long,
Tổng Cục Khí Tượng Thủy Văn, Ðài Truyền Hình VN, Ðài tiếng Nói VN,
Thông Tấn Xã Việt Nam, báo Nhân Dân về việc lũ trên sông Tiền và sông
Hậu lên nhanh ... Do đó Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh Ðồng Bằng Sông Cửu
Long tập trung lực lượng chỉ đạo các cấp, các tổ chức di dời dân ở vùng
ngập sâu, các khu vực sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn …chủ động ứng
phó kịp thời’ ( theo báo Tuổi Trẻ số ra ngày 7 tháng 6 năm 2000.)
"Ðọc
lại công điện của Văn Phòng Thủ Tướng gửi các tỉnh bị lụt ở miền Trung
năm 1999, người ta sẽ thấy y như một bản văn như vậy, không khác một
dấu phẩy. Cứ như là ông Phan Văn Khải đã cho in sẵn công điện cho tiện,
chờ khi nào có bão lụt là đề ngày và gởi đi."(Sông Lô. "Lụt Mỗi Năm Nào Riêng Năm Rồng". Việt Luận. 20 Sept. 2000 : 20)
Miệng
lưỡi của ký giả Sông Lô, nghe ra, dường như, có vẻ (hơi) mai mỉa. Mà có
gì để mỉa mai cơ chứ? "In sẵn công điện cho tiện", nếu nói theo ngôn
ngữ hướng đạo, gọi là "sắp sẵn"; hoặc, theo binh pháp thì kêu bằng "cư
an tư nguy" - thế thôi. Chứ năm nào mà không lụt, năm nào mà Văn Phòng
Thủ Tướng không phải gửi công điện đi để ... cứu?
Năm nay (thấy chưa?)
nước cũng tràn đồng y như năm ngoái, và dâng cao mỗi lúc một nhanh
giống hệt năm năm kia, rồi mọi thứ đều (sẽ) chìm đắm trong biển nước
tựa như năm kìa hay năm kỉa. Những nông dân của vùng lũ lụt cũng lại
lạnh tái tê, đói thảm thiết … giữa nước trời bao la ảm đạm.
Trong hoàn cảnh này mà nghe hay đọc được công điện chống lụt (từ
Văn Phòng Thủ Tướng) thì thiệt là an ủi và ấm lòng biết mấy - dù "nội
dung ... y như năm ngoái, không sai một dấu phẩy" thì cũng có sao đâu?
Chớ biết làm sao khác nữa?
Kế tiếp mới
tới chuyện tổng kết thiệt hại (thê thảm) về tài sản, nhân mạng, và mùa
màng. Sau đó Nhà Nước sẽ kêu gọi cứu trợ. Viện trợ cứu lụt là chuyện
của những nhà nước khác, thuộc những quốc gia thù nghịch khác. Và
chuyện ăn cắp, ăn xén, ăn bớt, ăn chận ... hay tham nhũng phẩm vật cứu
trợ là chuyện của (một bộ phận
-xin làm ơn in đậm ba chữ "một bộ phận" cho nó đàng hoàng) đảng viên
tham ô và hủ hóa. Thế nào chính phủ cũng sẽ ra nghị quyết hay nghị định
mới để chống lại chuyện này. (Mà không chừng thì Ðảng và Nhà Nước cũng
đã in sẵn một mớ từ lâu rồi, chỉ cần thêm số và điền ngày tháng - y như
công điện chống lụt - là xong).
Còn thiên tai
(nói chung, chứ chả riêng chi bão lụt) là chuyện của ... Trời. Trời kêu
ai nấy dạ. Những kẻ vắn phần, trong hoàn cảnh khó khăn chung, thì đành
đợi nước rút rồi vùi sơ lấp vội cho xong. Người còn lại tiếp tục sống
lai rai để chờ ... mùa lụt tới. Ðại khái là như vậy. Ai cũng biết vậy.
Vậy mà, ký giả Sông Lô lại không chịu như vậy. Thiệt là phiền hết sức.
Trong phần kết luận của bài viết thượng dẫn, ổng còn bầy đặt (càm ràm)
nói này nói nọ - như sau:
"Máu
chẩy ruột mềm, trong những thiên tai nhiều lần trước, hàng chục tỉ đồng
đã được đóng góp để cứu giúp những nạn nhân cấp thời. Hàng trăm ngàn đô
la cũng được những tổ chức quốc tế giúp đỡ. Sự giúp đỡ ấy là chiếc xe
cấp cứu. Cần nhưng không phải là biện pháp duy nhất để "phòng chống bão
lụt". Một cá nhân, một gia đình, sống bất kỳ đâu, và dù giàu hay nghèo,
đều muốn có những chiếc xe cứu thương kịp thời, những khi cần. Nhưng
một quốc gia, và nhất là nhà cầm quyền, nếu cứ trông chờ vào xe cứu
thương thì không thể giải thích được. Tinh thần ăn xin ấy là sự biến
dạng của một thói quen nô lệ. Không may, dường như, thứ tinh thần ấy
chỉ làm chột dạ những tấm lòng biết tự trọng mà thôi."
Cứ
theo y như lời ông Sông Lô thì chỉ cần dẹp những thứ xa xỉ như "tự
trọng" và "tự ái" qua một bên là kể như ... khỏe. Coi như là êm chuyện
và xong chuyện. Ðời đâu có dễ sống dữ vậy, cha nội? Chuyện ăn xin không
phải lúc nào cũng "giản đơn" như thế. Bộ tưởng hễ cứ gõ là cửa sẽ mở và
cứ xin là thiên hạ sẽ cho sao? Xe cứu thương ở đâu ra mà lúc nào cũng
sẵn dữ vậy?
Theo bản tin của AP, được gửi đi
vào hôm 3 tháng 9 năm 2001 thì chỉ riêng tỉnh Ðồng Tháp đã có120.000
người cần thực phẩm cứu trợ. Bản tin này cũng tường thuật lời của một
viên chức địa phương, ông Lê Phước Sang rằng chỉ có 2.600 người trong
số này được cấp phát mỗi nhân khẩu một số lượng thực phẩm trị giá $1.58
Mỹ Kim. Và ông kêu nài rằng "chúng tôi cần hơn như thế nhiều để nuôi
những người đói".(We need much more than that to feed the hungry
people).
Kêu gọi, tả oán, xin xỏ … là điều thường được nghe từ Việt Nam -
ngay cả những lúc mà nơi đây số lượng gạo xuất cảng cao nhất nhì thế
giới và hoàn toàn không có tai trời, ách đất gì cũng vậy. Bởi thế, bản
tin của AP nếu có được (ai đó) lưu tâm thì chắc cũng không lâu. Ðã thế,
tám ngày sau - ngày 11 tháng 9 năm 2001 - Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công.
Cả thế giới rúng động. Hình ảnh những đứa bé thơ Việt Nam đang chấp
chới giữa dòng nước cuốn hay đang cú rũ ngóng chờ thực phẩm ở Cà Mau, ở
Ðồng Tháp, Rạch Giá, Cần Thơ ...bị xóa nhòa hẳn trong tâm trí của tất
cả mọi người - kể luôn … người Việt.
"Biến
cố ngày 11 tháng Chín, một cách nào đó, đã làm lu mờ đi một phần cuộc
đấu tranh vì tự do tôn giáo và dân chủ cho Việt Nam gần đây là chuyện
chẳng đặng đừng. Nó còn làm người (chúng) ta quên bẵng đi luôn cả
chuyện lũ lụt mới đây nhất hiện xẩy ra, một lần nữa, tại miền Nam. Tin
AFP trong ngày 22 tháng Chín cho biết người chết đã lên đến con số 146.
Bản tin ghi lại theo một viên chức chính quyền là đã có gần 215.000 căn
nhà bị ngập nước, hơn 237.000 trẻ em không đến trường được và thiết hại
lên đến 30 triệu mỹ kim. Mực nước sông được ghi nhận còn tiếp tục dâng
cao. Người ta vẫn chưa quên các cuộc lạc quyên lớn rầm rộ cứu trợ nạn
lụt cũng ở miền Nam năm trước. Và người ta không khỏi ngơ ngác trước sự
yên lặng lạ thường của năm nay. Có thể "xa mặt cách lòng" là chuyện có
thật chứ không phải đùa. (Lâm Văn Sang. "Sau Cơn Ðịa Chấn Khủng Bố." Việt Merury 28 Sept. 2001: 41 & 62).
Số
người "ngơ ngác" này (có lẽ) không nhiều
đâu, và chắc chắn là không có
những nhân vật thuộc hai ban đại diện cộng đồng của miền Bắc
California. Cũng theo tường thuật của Lâm Văn Sang, qua
bài báo tiên
dẫn, cả hai ban đại diện cộng đồng đều đã gửi chi phiếu đến Hội
Hồng
Thập Tự để giúp nạn nhân của khủng bố. Số tiền của ban
Ðại Diện Cộng
Ðồng do bà Lan Hải gửi tặng là127.000 Mỹ Kim,
và của ban đại diện cộng
đồng do ông Phạm Quốc Hùng là 110.000 Mỹ Kim.
Không ai "dám" mơ ước
đến chuyện bà Hải và ông Hùng ngồi lại với
nhau để đi đến thoả thuận là một trong hai ban đại diện sẽ gửi
tiền để
giúp nạn nhân bão lụt ở quê nhà, thay
vì cả hai đều dùng tiền vào việc
cứu trợ nạn nhân khủng bố ở Hoa Kỳ. Việc trích một phần
nhỏ số tiền,
của từng ban đại diện, cho những nạn nhân bão lụt cũng
không có nốt.
Tuần báo Việt Mercury số kế tiếp, số ra ngày 5 tháng 10 năm 2001, có
đăng lại một mẩu tin ngắn - trích từ báo Thanh Niên, xuất bản tại
Sàigòn - về cái chết của cụ Bùi Thị Bi, 73 tuổi. Cụ Bi chết đuối vì cố
cứu một bé trai hàng xóm.
Nhân loại (đã)
mỏi mệt và (đang) bận rộn. Những người Việt ở Hoa Kỳ (và những nơi xa
xôi khác) cũng vậy. Mấy trăm ngàn căn nhà trôi theo dòng nước, và vài
trăm đứa bé thơ bị cuốn theo không khiến ai phải bận lòng.
‘’Xa mặt cách
lòng’’ là lẽ thường tình. Tôi cũng tin rằng (hai) ban đại diện của
(một) cộng đồng người Việt Bắc Cali có đủ lý do (chính đáng) để "bán
anh em xa mua láng giềng gần"; dù vậy, khi ngồi viết những dòng chữ này
sao vẫn cứ thấy có một điều gì đó nặng lòng.
Nhà đương cuộc
Hà Nội dành "độc quyền" chống tham nhũng và "chống" hay cứu lụt chỉ vì
họ sợ. Họ sợ nguời dân thấy rõ sự bất lực của một chế độ ruỗng mục thối
nát. Họ sợ mọi phương cách liên kết tương trợ của dân chúng. Họ sợ mọi
hình thức "xã hội công dân" (civil society) hình thành và phát triển ở
Việt Nam.
Ðó là lý do
tại sao họ đã phải dùng đến những phương tiện hạ cấp nhất, và vô vọng
nhất (cỡ như cái thứ gọi là báo Nhân Dân) để cố giảm bớt uy thế của một
vị cao tăng như Hòa Thượng Thượng Quảng Ðộ. Họ cũng sẵn sàng đàn áp
những người đang thành lập Hội Chống Tham Nhũng ở Việt Nam vì bịt miệng
những nhân vật này dễ hơn là trả lời cho họ những câu hỏi sau đây: "Tại
sao tiền thuế của người dân bị ăn cắp vì nạn tham nhũng mà họ lại không
có quyền tham dự vào việc chống lại? Tại sao kẻ cắp lại được dành quyền
đi bắt ... trộm? Tại sao kêu gọi toàn dân ‘chống Mỹ, chống ngụy’ nhưng
khi ‘chống tham nhũng’ thì Ðảng lại muốn … ‘làm chui’? Tại sao thiên
tai lụt lội là tai hoạ chung cho cả nước mà chỉ có Ðảng mới được quyền
nhận và phân phối phẩm vật cứu trợ?"
Những yếu điểm này của Hà Nội phải được khai thác triệt để, trường kỳ
và liên lỉ. Chúng ta không có quyền xao nhãng chuyện cứu giúp đồng bào
mình trong cơn bĩ cực. Chúng ta cũng không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào
để cho mọi người thấy rõ sự bất hảo, bất lực, bất nhân và bất trí của
chế độ toàn trị hiện hành.
Công
đoàn Solidarnosc sở dĩ lớn mạnh và đấu tranh thắng lợi là nhờ sự trợ
giúp của giáo hội công giáo Ba Lan, và một trong những lý do khiến cho
các phong trào đấu tranh Tiệp Khắc ở trong nước – đặc biệt là nhóm Hiến
Chương 77 – hoàn thành được cuộc "cách mạng nhung" là sự yểm trợ tích
cực của các tổ chức Tiệp Khắc lưu vong. Như vậy, giúp đỡ cho xã hội
công dân vừa chớm nở tại Việt Nam để nó chóng lớn mạnh là bổn phận
đương nhiên của các tổ chức dân chủ trong và ngoài nước cũng như của
tất cả những người Việt yêu nước. Không những là bổn phận mà còn là nhu
cầu tất yếu: xã hội công dân cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài để có đủ
khả năng để đương đầu với nhà nước và ngược lại, các tổ chức và những
người yêu tự do dân chủ cũng phải cần đến xã hội công dân mới đấu tranh
thắng lợi. (Nguyễn
Phúc, "Tin Vui: Một Xã Hội Công Dân
Ðã Bắt Ðầu Hình Thành Tại Việt Nam", http://www.daiviet.org/ fanviqr. htm).
Ở
quê nhà, có hàng ngàn nhân sĩ
và tu sĩ (của mọi tôn giáo) sẵn sàng xả
thân để khởi đầu hay nuôi dưỡng xã hội công
dân trong mọi lãnh vực. Cứu
lụt là một trong những phương thức giúp cho ý thức
công dân có cơ hội
lan rộng và trưởng thành. Họ cần tiền để làm việc
đó. Và đó là việc
trong tầm tay. Tại sao chúng ta không làm (hoặc
không làm nữa)? Chúng
ta "thôi" là người tị nạn từ lúc nào vậy
cà?
|