Nghĩ về cười
Trong những lúc ngồi một mình buồn buồn, thỉnh thoảng tôi cũng hay
nghĩ miên man. Hôm nọ, tôi nghĩ về Tản Đà. Nhà thơ Tản Đà rất thích bài
thơ „Gửi Trương Tửu“ của Nguyễn Vĩ, tuy vậy khi hai người gặp nhau, cụ
vẫn phê bình:
„Bài thơ của ông hay thật đấy. Nhưng sao ông lại bảo
„Nhà văn An Nam khổ như chó“. Ông so sánh nhà văn chúng ta với chó mà ông không thẹn ư?“
Nhà thơ Nguyễn Vĩ thản nhiên, lễ phép:
„Thưa cụ! Nếu cháu so sánh nhà văn với
chó thì chó nó thẹn chứ sao nhà văn
lại thẹn ạ.“
Câu trả lời hóm hỉnh của Nguyễn Vĩ khiến Tản Đà bật cười và rưng rưng nước mắt.
Lúc đó, tôi nghĩ cụ Nguyễn Vĩ biết cười và cụ Tản Đà cũng biết
cười. Và, có thể là trước khi gặp cụ Nguyễn Vĩ, cụ đã cười rồi. Có thể
cụ hỏi cụ Nguyễn Vĩ thế là hỏi để cho có đấy thôi, hỏi để có dịp được
một lần nữa cười ra nước mắt.
Nhưng sau, tôi lại hơi phân vân. Vì, lại một lần khác, nhân nói đến
một truyện ngắn của một nhà thơ Chi lê do Nguyễn Đức Bình (anh ruột
Hoài Thanh) dịch mới đăng báo. Truyện kể về một nhà thơ không được đời
biết tới và „
chết như một con chó“. Cụ Tản Đà lại tỏ ý bất bình:
„Thật vô lý! Tại sao lại ví nhà thơ với chó được?“
Lúc đó có mặt cả nhà văn Ngô Tất Tố. Tác giả
Tắt đèn chép miệng nói:
„Người ta có ví nhà thơ với chó
thì oan cho chó chứ oan gì cho nhà thơ
đâu?“
Hai cụ cãi nhau một hồi. Như thế là thế nào? Cụ Tản Đà giầu tự ái
quá chăng? Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là thế nào rồi sau các cụ cũng phải
cười với nhau. Dù là gì đi chăng nữa thì cụ Tản Đà cũng chẳng thể cãi
lại được cụ Ngô Tất Tố, ít nhất thì cũng vì đời nhà thơ nhà văn khổ quá
rồi, thôi thì cười lên một tiếng cho đỡ buồn.
Kể lại mấy chuyện này, vì tôi hay nghĩ đời là bể khổ, (hình như Đức
Phật cũng nói thế), vậy thì tội gì khi có cơ hội để cười lại không
cười. Thế nên, hôm nọ sau khi xem mấy bức
tranh biếm họa
của mấy ông họa sĩ Đan Mạch vẽ Đấng Tiên tri của Hồi giáo tôi đã thấy
buồn cười lắm rồi. Nhưng sau đó tôi lại thấy còn buồn cười hơn nữa khi
thấy gần như cả thế giới Hồi giáo phẫn nộ khi xem mấy bức tranh này,
nào là biểu tình, đập phá, nào là đốt chỗ này chỗ nọ, chém giết lung
tung, lại còn đe dọa phát động chiến tranh nữa... Thật đúng là chuyện
chẳng có gì mà ầm ĩ, chết người.
Thỉnh thoảng vào đọc talawas tôi cũng thấy khối chuyện buồn cười.
Tất nhiên, đọc talaCu thì phải cười rồi, nhưng có nhiều bài nhiều đoạn
chẳng phải cu cọt gì mà vẫn cứ cười sằng sặc, cười đến „rách âm hộ“
như có người viết.
Nhân dịp này tôi phải bầy tỏ lòng biết ơn và cảm phục đến tác giả,
nhà khoa học, nhà báo, nhà văn, nhà thơ... Đông La, người trong loạt
bài viết vừa qua trên talawas đã tặng cho tôi nhiều trận cười nhất. Tôi
nghĩ, trong khi chấp bút loạt bài này, tác giả Đông La đã không khỏi
vừa viết vừa tự nhủ: „Chắc khối thằng lại cười mình là hiệp sĩ đây“.
Nếu thế thì xin chúc mừng, vì ông đã thành công ngoài sức tưởng tượng.
Và tiện đây, tôi cũng xin góp một ý nhỏ với các anh các chị trong ban
biên tập talawas. Cứ như tôi thì trong bài viết (hy vọng không phải là
cuối cùng trên diễn đàn này) mang tựa đề: „
Công kích Lữ Phương“,
talawas không phải thêm mấy dòng như kiểu „lời
tòa soạn“ vào làm gì cho
rườm rà. Không phải hạn chế, phạt thẻ đỏ thẻ vàng
làm gì cho phức tạp,
cứ để ông Đông La bộc bạch hết nỗi niềm thì
thiên hạ mới được những
phen cười chết thôi. Hay là tòa soạn lại xấu hổ
thay cho ông Đông La?
Thật là tốt bụng lắm thay.
(Xin tự nhận một thẻ vàng.)
Theo dõi hào hứng vụ "
Các Mác – một tình yêu bao la" của ông Đông La trên talawas, tôi rất khoái vì mấy điểm sau:
talawas thật dân chủ và tự do! Trong khi ở các báo chính thống tại Việt Nam như
Nhân dân,
Quân đội Nhân dân...,
những bài tung hô vô độ (như bài của
ông Đông La) cũng không phải thật
thường xuyên (dù, đôi lúc vẫn có, nhất
là nhân những dịp này nọ), thì
trên talawas, ông Đông La tung hoành ghê
quá: không những bắt người ta
phải chấp nhận vô điều kiện "tình yêu bao la"
đó, ông còn thẳng tay
"công kích" người bất đồng quan điểm của ông, rất
thoải mái.
talawas thật thiên vị! Trong khi chủ nghĩa Marx (hay cá nhân ông
Marx) chỉ là một trong hằng hà sa số những chủ thuyết (và triết gia) -
bất quá, ông Marx có nổi tiếng hơn chăng vì nấp dưới học thuyết của ông
là những kẻ đã gây bao tội ác, thuộc đủ kiểu -, vậy mà, talawas đã "tạo
điều kiện" để ông Đông La thể hiện tình cảm cá nhân (của ông và một số
người kiểu ông) rất mãnh liệt và ồn ào! Thử hỏi có vĩ nhân, có triết
gia nào khác đã được như thế?
Để không làm
giảm phần đường đột, xin thưa ngay với quý vị tôi là một fan của Đông
La. Tôi có một đề nghị thiết tha: talawas không nên phạt thẻ đỏ thần
tượng của tôi, mà hãy đăng các bài tiếp theo (nếu có) của ông này với
chủ đề Tình Yêu Bao La vào mục talaCu. Thật đáng mừng khi xuất hiện một
nghệ nhân tấu hài yêu nghề mà diện bì công phu lại đạt đến một độ dày
đáng nể như vậy. Năm trước, chúng ta đã hân hạnh thưởng thức trình độ
tấu hài dai dẳng siêu phàm của một thi bá họ Trần. Vừa qua, cũng có màn
biểu diễn của một văn hào họ Nguyễn, song chửa mấy dài, khán giả chửa
“phê”; nay có được một nhà khoa học (từng đoạt giải thưởng cấp quốc
gia) kiêm nhà Mác-xít học (sắp được giải thưởng, tôi dám cá cũng không
thể dưới cấp quốc gia!) hồn hậu đứng ra tấu hài nhiều tập như thế,
chúng ta cần trân trọng và khuyến khích, chứ sao lại phạt thẻ đỏ?!
Quý
vị hãy xem lại, khả năng tấu hài của Đông La chẳng
khiêm tốn đâu: Vợ
tôi đọc họ Đông đã cố nhịn cười đến rách cả
mép âm hộ, bục cả cơ vòng
hậu môn, nửa đêm nửa hôm phải đem vào bệnh
viện thành phố cấp vá. Cô ấy
định đâm đơn kiện, song tôi đã kịp ngăn lại: Lỗi
nào ở thiên tài họ
Đông; lỗi ở talawas! Quả vậy: Những bài của họ Đông
nếu đem trình làng
ở các sân khấu hài chuyên nghiệp như
Nhân dân, Công an Thành phố, hay
Tạp chí Cộng sản, vân vân, thì rất có
thể đã bị hào quang của các tài
năng khác làm cho lu mờ, nhưng khéo thay,
chúng lại xuất hiện ở
talawas, cạnh những “con cáo già” trong
làng tranh luận, nên mới hóa ra
nổi bật, và hiệu quả mới được nhân lên gấp nhiều lần
như thế.
Nhân
đây tôi cũng có một đề nghị khác, còn thiết tha hơn nữa: talawas hãy
kíp giới thiệu tiểu sử của Đông La, với đầy đủ các chi tiết, cùng các
thành tích đạt được trong sự nghiệp nghiên cứu sáng tạo khoa học (đồ
sộ) cũng như văn học nghệ thuật (rực rỡ) của thần tượng tôi, để khán
giả tường tận và ghi nhớ. Và nhất là đừng quên đăng kèm 2 ảnh chân dung
(kích cỡ 9x12 trở lên), 1 nhìn thẳng và 1 nhìn nghiêng, để tôi được
chiêm ngắm cho thỏa lòng khát khao ngưỡng mộ.
Mấy điểm trên, tôi nghĩ talawas rất nên "củng cố
và phát huy" (cách nói ở Việt Nam).
Riêng với ông Đông La, tôi rất thông cảm
với nỗi lòng của ông,
trước "tình yêu bao la" mà ông cảm nhận từ
bậc thày Các Mác. Dù không
đồng tình nhiều điểm với ông, nhưng tôi cũng ủng hộ
cái quyền ông được
nói lên cái "ơn mưa móc" của ông,
trước "tình thương bao la" đó. "Yêu
ai cứ bảo là yêu..." là như thế!
Có điều, ngược lại, tôi cũng chờ ông tôn trọng những ai không đồng
cảm được "tình yêu bao la" ấy, cho họ cái quyền "ghét ai cứ bảo là
ghét" và chớ quy chụp này nọ với họ!
Tôi được đọc ông từ thời ông tham gia vụ tranh luận liên quan đến
Trần Mạnh Hảo (cũng gần chục năm nay rồi), và có cảm tình với 1-2 bài
viết của ông thời đó. Thiện cảm ấy, có phần bị hao mòn vì những lời
khoe khoang "thành tựu khoa học" của ông (thực ra không liên quan gì
đến vụ "tình yêu bao la" này).
Tuy nhiên, việc ông can đảm bảo vệ quyền được cảm nhận "tình yêu
bao la" từ vị thày Các Mác của ông - đến độ ông không nề hà to tiếng,
thậm chí thô lỗ với người trái ý ông - khiến tôi... thích ông và mong
chờ các bài viết khác của ông!
Cỏ xanh và sâu bọ
Ông
Đông La viết“dễ
dàng phủ nhận như ngắt một cọng cỏ, lấy ngón chân
dí chết con sâu
bọ”. Phủ nhận là chuyện của ông, nhưng ví von
chuyện ngắt một cọng cỏ,
dí chết một con sâu bọ dễ dàng, khơi khơi như vậy
thì nhân danh cái gì?
Vì cỏ xanh và sâu bọ có tội, hay tôi
giết vì tôi thích, tôi không giết
vì tôi chưa thích. Cỏ xanh và sâu bọ
có quyền sống hay không?
Dân chúng ở các xứ theo đạo Phật có tục phóng sinh rất đẹp. Có ý
thức là mọi loài đều ham sống, có tập thực hành thương xót vạn vật,
sinh linh, tập tôn trọng sự sống của muôn loài, thì mới biết thương yêu
đồng loại, và quí mạng sống của con người.
Hoàng gia Anh gần đây đã giảm, hay bỏ cái trò đi săn (?), vì nhận
thức được là giết thú vật để vui coi không được. Thú vật chỉ giết nhau
để sinh tồn, không giết để mua vui, không giết vì mình mạnh hơn nên thể
hiện sức mạnh đó.
Quỉ Kiến Sầu Dương Thu Hương, và gần đây là Hiền
Nhân Trần Mạnh Hảo
trong các góp ý cho dự thảo chính trị Đại
hội Mười, dùng một lối diễn
tả mà muốn đưa ra tòa xử thì cũng kẹt, chả lẽ
cáo trạng lại nêu ra là
bị can đã phát biểu “tôi ỉa vào mặt
chúng nó” hay “tôi xin chỉ ra
cái
tên khủng long dám làm điều càn rỡ nhất thế
giới đấy ạ”?! Hoàn cảnh đặc
thù của Việt Nam sinh ra một số từ vựng, lối diễn đạt đặc sắc,
dấu ấn
của thời đại.
Voltaire (1694 – 1778): “Tôi ghét câu nói của anh nhưng tôi sẽ
tranh đấu đến chết cho cái quyền của anh được nói câu đó”. Tôi đề nghị
talawas không nên phát thẻ đỏ cho ông Đông La hay cho bất cứ ai khác,
đăng hay không chỉ dựa trên phẩm chất, nội dung. Về cách diễn đạt thì
tằng hắng, phát thẻ cam là được rồi. Thực ra có rất nhiều người Việt
Nam thành thật nghĩ như Đông La, chi bằng cứ tạo diễn đàn để quí vị này
bày tỏ, để các phía có dịp trao đổi, đừng vướng phải lưới chữ nghĩa.
Đăng được “
Sục cặc trước bàn thờ”
của Kiệt Tấn thì xá gì tabou trong lãnh vực
khác, hoa hồng hương đó dù là tên
chi.
Sau khi cố gắng đọc hết bài: "
Công kích Lữ Phương"
của ông Đông La, tôi cũng có chút nhẹ
nhõm khi biết chắc chắn rằng
thông qua bài công kích ấy, ông
Đông La đã hiện nguyên hình là một
người như thế nào.
Ông ta đã cố tình quên những sự thật
lịch sử rành rành mà chính ông
ta đã, đang và sẽ còn chứng kiến trong thời
đại của mình. Bao nhiêu
triệu người đã chết oan khốc để mang lại quyền lực, mang lại
phú quý
cho một nhóm người? Bao nhiêu triệu người sống đã
và đang bị bóp chết ý
chí, bóp chết tư duy, bị buộc phải câm nín
nếu không muốn ca theo những
bài ca hợp nhĩ? Bao nhiêu tài năng, bao
nhiêu thực thể văn hóa từ nghìn
xưa... đã và đang bị tàn
phá?... Đất đai của Ông Cha đang bị xâm lấn
từng ngày, dân lành bị giết hại trên
biển Đông, còn bị cướp cả xác mà
không ai bảo vệ... Nhân Dân bị nhân danh, bị
bịt mắt...
Cũng như những kẻ mà ông ta đang ra sức bảo vệ, lại một
lần
nữa nhân danh Nhân Dân, dùng giọng ngụy
biện, cố tình kéo Nhân Dân về
phía mình, đồng thời đẩy những người
khác chính kiến sang phía đối
diện.
Rất tiếc là hàng nghìn, hàng vạn công nhân đang đình công vì lương
có 450 nghìn đồng một tháng kia không vào được talawas để mà biết rằng:
ông ta và những người như mình không hề biết muối mặt, vẫn nhân danh
họ, ra sức kéo họ về phía mình.
Thẻ đỏ, thẻ vàng
Xin hoan nghênh sáng kiến (dù có hơi muộn)
thẻ đỏ
của talawas! Nếu quy định này đã có từ trước thì một số „cầu thủ“ phạm
luật tranh luận trong quá khứ đã phải rời sân talawas trước sự chứng
kiến của công chúng! Vậy còn thẻ vàng thì sao? Trong một vòng tranh
luận mà tác giả nào 2 lần bị thẻ vàng cũng được tính bằng 1 thẻ đỏ phải
không ạ?